Nhân sinh muôn vẻ, đừng vội so đo

Nhân sinh muôn vẻ, Đừng vội so đo

Link đặt sách

Người ta sẽ luôn trăn trở về những điều giá trị đáng làm trong đời. Càng trăn trở, khắc khoải, cuộc đời càng mang nhiều ý nghĩa. Hạnh phúc sẽ không bao giờ là đại lượng tỉ lệ thuận với ý nghĩa, chỉ có sống nhiều trong những thời điểm trầm thống nhất của cuộc đời, ta mới nhận thức rõ được đâu là các giá trị lớn lao trong tiềm năng con người. 

– Trương Di

Đọc thêm: Nâng lên được, Đặt xuống được

Hầu như ai cũng sống một cuộc đời tuyệt vọng trong im lặng

… Và sự tuyệt vọng thường đến từ việc sở hữu quá nhiều mong muốn. Nỗi phiền muộn chỉ tìm đến khi con người đầy lòng mong mỏi có được thứ này hay thứ khác mà trong tay lại không thể nắm bắt được những điều đó. 

Chúng ta ao ước cầu sự vẹn toàn trong mọi việc nhưng ít ai chịu ngồi yên suy nghĩ rằng khát vọng của con người là vô hạn. Muốn đạt được hạnh phúc, mỗi ngày hãy học cách bỏ đi một ít. Sở dĩ con người ta đau khổ chính bởi mãi theo đuổi những thứ sai lầm. Lòng tham và dục vọng là hai ngọn lửa thiêu cháy mọi con đường đi đến hạnh phúc. 

Có được một ít, chúng ta lại muốn có nhiều hơn một chút. Thêm được một phần, ta lại muốn đạt được nhiều phần hơn nữa. Vòng luẩn quẩn của lòng ham muốn chính là không tự mình biết đủ. Hạnh phúc đích thực không nằm ở chỗ ta có thêm bao nhiêu mà nó phụ thuộc vào việc ta cảm nhận được mình hiện đang đầy đủ thế nào. 

Hạnh phúc hay khổ đau, suy cho cùng chỉ là hai mặt của một thực tại duy nhất 

Cuộc đời là một chuỗi những tháng ngày con người ta theo đuổi các mục đích riêng. Nhưng hầu như chúng ta đã cùng đặt ra sai mục đích. Khi đạt được những thành công nho nhỏ ban đầu, nếu đúng đắn, chúng ta sẽ lấy đó làm động lực thúc đẩy bản thân tiến tới việc giành được những thành quả kế tiếp với tinh thần hướng đến hạnh phúc trọn vẹn và công việc đó phải hợp đạo lý. 

nhân sinh muôn vẻ, đừng vội so đo
Link đặt sách

Nhân sinh muôn vẻ, Đừng vội so đo

Còn nếu sai lầm, ta cuồng vọng chạy theo danh lợi rồi quên mất thứ tạo ra hạnh phúc. Không phải là bản thân những thành công đó, mà chính là cảm nhận được hơi thở của niềm vui khi làm việc và những giá trị chúng ta tạo ra cho cộng đồng.

Ranh giới giữa hạnh phúc đích thực và khổ đau trong cuồng vọng quả thật rất mong manh. Nhưng chỉ cần chúng ta tĩnh tâm sáng suốt, sẽ thấu rõ được đâu mới là mục đích đúng đắn đáng để theo đuổi đến cùng và đâu mới thực sự là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời.

Nền tảng của hạnh phúc: Biết đủ chính là thanh tịnh

“Hạnh phúc là bằng lòng với những gì hiện có, chứ không phải là ao ước cái chúng ta chưa có. Hãy tập cho mình một thái độ cởi mở với những giá trị nhỏ bé và học cách sống hài lòng với những niềm vui giản đơn do chính mình tạo ra”. (Nhân sinh muôn vẻ, Đừng vội so đo)

– Trương Di

Hạnh phúc không phải và sẽ không bao giờ là một điểm đến. Nó không phải là cái đích cuối cùng mà chúng ta khao khát hướng tới trong hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Mấy ai hiểu được chân lý vi diệu này của vũ trụ; khi mà tất thảy hỉ, nộ, ái, ố được chúng ta xem là bất biến và gắn chặt chúng vào cái bản ngã vô thường của mình.

Hãy bỏ ngoài tai những lời bợ đỡ, nịnh nọt; kiềm thúc ham muốn trước hương vị của đồ ăn và danh sắc. Hãy nhắm một mắt lại để thấy đời không chỉ toàn là những thứ đẹp đẽ. Để đến cuối cùng, điều nằm lại nơi tâm trí con người chúng ta là bình an thông tuệ: Biết đủ. 

Chỉ có biết đủ mới mang lại chân giá trị của hạnh phúc. Chỉ có hài lòng với “ít hơn” mới cho ta biết thế nào là thanh tịnh. Những gì tự tâm thấy không cần thiết phải có, thì nhất quyết đừng nên có. Hãy bỏ cả đi để tâm trí được rảnh rang, thư thái. Chân hạnh phúc từ đó mà phát lộ.

– Trương Di

Your Homie

2 thoughts on “Nhân sinh muôn vẻ, Đừng vội so đo”

  1. Pingback: Chúng ta không được định giá bởi tiền bạc và kiến thức - Trương Di

  2. Pingback: Nâng Lên Được, Đặt Xuống Được – Trương Di

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *