Review Sách Tôi Tự Học – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Review Sách Tôi Tự Học

Tại sao lại là “Tôi tự học”? Tôi thường dị ứng với cách viết văn “dạy đời” của các tác giả còn sống vì 1 lý do duy nhất đó là: Họ chưa sống hết đời của họ. Một khi con người ta chưa đi đến cuối cùng cuộc đời, lấy đâu sự kiểm nghiệm xác đáng cái họ đã viết ra sẽ không được sửa lại cho đúng?! Khi một tác gia qua đời, thế hệ sau sẽ hiểu được giá trị nhân văn trong các tác phẩm ông ấy để lại qua cách đọc và nghiên cứu công trình văn hóa mà ông ấy đã không-tiêu-hủy.

Adam Smith, kinh tế gia vĩ đại của nhân loại, trước khi chết đã nói người bạn thân của mình không bao giờ được xuất bản ra đại chúng các tác phẩm viết tay của ông; và hãy tiêu hủy hết tất cả, ngoại trừ một số đã được xuất bản, The Wealth of Nations (Của cải của các quốc gia)…

Học cùng Truongdiwriter.com

1. Review Sách Tôi tự học

Cho nên, nếu TÔI TỰ HỌC không phải của Thu Giang Nguyễn Duy Cần mà của một người khác, còn sống, rất có thể nó sẽ không trở thành sách gối đầu giường của một self-educated, và sẽ bị từ chối hàng chục lần từ nhà xuất bản trước khi được in.

Thành thật mà nói, đây chưa hẳn là một quyển “sách giáo khoa” tổng hợp hay sách phương pháp về vấn đề tự học một cách bài bản có hệ thống. Nói cho đúng đây chỉ là những đúc kết riêng của tác giả, một quyển tự thuật (tiết lộ phương pháp tự học); và chỉ nên xem nó như một công trình nhỏ trong quá trình tự đào luyện mình cũng như giáo dục cho thế hệ sau theo cách riêng của tác giả mà thôi.

Tuy nhiên, cũng không nên phủ nhận những ưu điểm mà quyển sách mang lại, trong đó quan trọng nhất là cách thức “tự đọc”, phương pháp học tốt nhất mà một người trưởng thành có thể thụ hưởng sau khi “kết thúc cuộc đời giảng đường” của mình. Ngoài “tự đọc” ra thì hàng loạt những tác giả, triết gia và nhà tư tưởng mà Thu Giang Nguyễn Duy Cần giới thiệu cho bạn đọc (hầu hết là người Pháp) là 2 phần nên để tâm và đáng tham khảo nhất trong sách.

Tác phẩm bàn nhiều đến phẩm chất của một người có học thức, có văn hóa thông qua việc đem lại tri kiến về bộ óc con người, thế nào là óc khoa học, óc suy luận, óc sáng suốt, v.v…Rồi sau đó lại đưa ra “một vài nguyên tắc làm việc” cần thiết cho một người tự học. Đây là một chương thực sự cần thiết để tự ám thị mình vào khuôn phép kỷ luật trong bất cứ công việc nghiên cứu nào.

Nói tóm lại, bên cạnh việc chưa có hẳn một phương pháp đầy đủ về việc tự học (chỉ có “tự đọc” là thực sự thiết yếu) nhưng cách truyền tải theo hướng rất đặc biệt mang đậm triết lý sống của tác giả thì đây là một tác phẩm đáng đọc, đáng để sở hữu, và nên có trên kệ sách của một Người Đọc Sách. Khảo cứu Việt Nam, ngoài Nguyễn Hiến Lê thì sách của Nguyễn Duy Cần không thể gọi là “không đáng cầm trên tay” được.

Review Sách Tôi Tự Học
Review Sách Tôi Tự Học – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

2. Một vài nguyên tắc làm việc

Trong phần cuối của “Tôi tự học”, cụ Nguyễn Duy Cần có nêu ra những nguyên tắc làm việc áp dụng cho mỗi cá nhân:

  • Nguyên tắc thứ nhất là đi từ cái dễ đến cái khó, và phải tin ở sự thành công.
  • Nguyên tắc thứ hai để làm việc có hiệu quả là phải làm việc đều đều, không nên để gián đoạn.
  • Nguyên tắc thứ ba là bất cứ học môn nào phải khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên của môn học ấy.
  • Nguyên tắc thứ tư: Biết lựa chọn.
  • Nguyên tắc thứ năm là phải biết quý thời giờ làm việc của ta và đặt cho nó thành một kỷ luật.
  • Nguyên tắc thứ sáu là biết dùng thời giờ làm việc và tiết kiệm từng phút một.
  • Nguyên tắc thứ bảy là hễ làm việc gì thì hãy làm cho hoàn tất, đừng phải trở lại một lần thứ hai.
  • Nguyên tắc thứ tám là muốn làm việc cho có hiệu quả thì phải có một sức khỏe dồi dào.

3. Review Trích dẫn Sách Tôi Tự Học

“Người học thức, tức là người thà biết ít mà thật biết những gì mình biết, còn những gì mình không biết thì cũng biết rõ là mình không biết. “Không có sự dốt nát nào nhục nhã bằng tin tưởng rằng mình đã biết trong khi mình chưa biết”. Văn hóa là một vấn đề thuộc phẩm chứ không phải thuộc lượng”.


“Phần đông, ta thường có cái khuynh hướng hay tưởng tượng rằng mình đã hiểu rõ rồi, nhưng khi bị bắt buộc phải giảng giải ra thì mình mới nhận thấy mình mới chỉ nhận thức một cách rất lờ mờ”.


“Montaigne cứ than vãn mãi về trí nhớ thậm tệ của ông cũng như về trí não “chậm chạp và tăm tối” của ông, còn Herbert Spencer thì không thể nào làm việc trong một giờ mà không đau. Có ai dám bảo rằng những người nói trên đây không phải là những bậc vĩ nhân trong nhân loại? Sự nghiệp tinh thần của họ đều là những kỳ công bất hủ, những tinh hoa của nhân loại. Thế mà vấn đề thể chất họ còn thua ta xa, còn về vấn đề tinh thần có khi cũng không hơn gì chúng ta cho lắm. Nếu phải kể ra cho hết thì cả năm mười trang cũng không sao kể đủ tên tuổi của các bậc vĩ nhân mà về phương diện thể chất và tinh thần không có gì là đặc sắc hơn những kẻ tầm thường.

Thế nhưng họ đã để lại cho đời những kỳ công vĩ đại là nhờ đâu? Vì họ biết cách làm việc có phương pháp, có nghệ thuật”.


“Nếu các bạn xem kỹ đời niên thiếu của các bậc vĩ nhân đã làm vẻ vang cho Tổ quốc họ và cho cả nhân loại, các bạn sẽ thấy, khi các ông ấy còn là học sinh đâu phải luôn luôn là những học sinh đứng vào hạng nhất trong lớp họ. Có khi họ lại là những anh học sinh “hạng bét” là khác. Có nhiều kẻ, chính các ông thầy của họ cũng không để ý đến họ nữa. Nhưng một ngày kia, một tình cờ run rủi, bỗng dưng cảm khích như Malebranche, sau khi đọc quyển Traité de l’Homme của Descartes, đem hết nghị lực lao đầu vào sự học, nhẫn nại, cố gắng cho tới ngày tài hoa xuất hiện”.


“Một việc làm âm thầm, lặng lẽ trong cô tịch nhưng đầy hăng hái, đầy kiên nhẫn sẽ là những công việc làm ra nhiều kết quả vẻ vang và sâu sắc nhất. Trong khoảng âm thầm lặng lẽ nghiên cứu học hỏi, các bạn đã tìm ra được lắm ý nghĩ hay ho, nhiều tư tưởng tân kỳ có thể là những nền tảng cho một đời sống tinh thần và phát minh sau này của bạn.

Những bậc vĩ nhân đều hiện lên một cách từ từ và lặng lẽ như thế. Họ nhẫn nại mà đi từng bước một, nhưng một bước của họ là một bước chắc chắn”.


“Leo núi cao, các người từng trải đều quả quyết rằng những kẻ nào háo thắng, vội vàng sẽ không bao giờ đi tới mức được. Họ sẽ nhọc mệt, đuối sức và bị bỏ lại giữa đường. Các bậc vĩ nhân họ đi từ từ mà không nghỉ, một cách hết sức trật tự và qui củ.

Ông Newton nói: “Nếu tôi có phát minh được một đôi điều gì, cũng là nhờ nghĩ ngợi mãi một việc và đem việc ấy mà quan sát đủ mọi phương diện. Nếu những phát minh của tôi có được chút ích lợi cho đồng bào là do sự cần cù và đeo đuổi mãi theo một ý nghĩ không thôi vậy”.

(Review Sách Tôi Tự Học – Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Trương Di, Rabat Morocco 2016)

– Trương Di

Your Homie

Trương Di Writer

E-Book phát triển bản thân toàn diện nhất

Để lại một bình luận

Lên đầu trang